Không biết kể câu chuyện này ra có bị mọi người ném đá không, nhưng thôi em vẫn quyết định lên đây tâm sự. Nay ai mà dùng mạng xã hội thì cũng biết đến câu chuyện tinder và cô gái mỏ địa chất rồi đúng không, thì câu chuyện của em cũng kha khá giống vậy. Nhưng thôi mọi người cứ đọc hết đi. Khoảng 3 4 năm trước, cái thời điểm trước khi dịch corona xuất hiện, em vẫn còn đi làm nhân viên bán hàng cho một hiệu giày da nam. Công việc tuy cũng không vất vả mấy, nhưng thu nhập của em thì khá thấp, em thì lại không có học đại học, nên cũng k thể xin những việc có thu nhập cao hơn. Mặc dù là vậy nhưng em vẫn thấy hài lòng với cuộc sống lúc đó, không nhiều tiền, nhưng có bạn bè xung quanh, những người yêu thương em. Cho đến một hôm, cửa hàng em có một vị khách, nói đúng thì lớn hơn em cả con giáp luôn á, đúng một ông chú. Chưa kể ông chú ấy còn có mùi rượu nữa. Lúc đó cũng gần đến giờ đóng cửa rồi, em mới tranh thủ bán hàng thật nhanh để còn đi về nhà. Dùng hết khả năng bán hàng thì em cũng chốt
Confession này chỉ dành cho hội viên
Đăng kí và nâng cấp tài khoản để có thể đọc và có thể truy cập toàn bộ những confession khác
Đăng kí