Sao em không chạy đi? Làm sao chạy khi có con dao rọc giấy dí vào lưng mình cơ chứ, đúng là con dao đó không đủ sức giết chết em, nhưng trước đó chịu bao nhiêu cú đánh em cũng chẳng còn sức lực. Và em không phủ nhận một điều nữa là lúc đó em có hứng thú. Mọi người sinh ra bình thường với một tâm lý bình thường chưa từng rơi vào hoàn cảnh như em nên chắc mọi người cũng chẳng hiểu được những suy nghĩ trong lòng em. Là do bệnh hoạn hay do mọi người còn hạn hẹp nhiều góc nhìn khác nhau. Cũng chỉ là một chuyện qhtd, nhưng có người thì tôn sùng, có người thì dè biều. Liệu có bất công với những người bất thường như em không?
_________________________________
“Con đĩ zamdang này, mày có nhiều thế cơ à. Khá đấy.” Câu nói của hắn đẩy mỉa mai, đúng là em có zam thật, nhưng đã được làm tình với thằng đàn ông nào đâu. Thật buồn cười nhỉ. Hắn đẩy em lên giường, kéo con ciu của hắn ra từ trong quần, hắn dí thằng vào mặt em “bú đi”. Em đắn đo một lúc, hắn lại tát em hai cái “bú nhanh hay tao rạch mặt
Confession này chỉ dành cho hội viên
Đăng kí và nâng cấp tài khoản để có thể đọc và có thể truy cập toàn bộ những confession khác
Đăng kí